Có những người quan niệm rằng đời sống thể xác không liên quan đến đời sống tâm linh. Thân thể đến từ cát bụi, khi chết trở về với cát bụi. Chỉ có linh hồn mới quý báu. Cho nên bất cứ điều gì xảy ra cho thân thể, không quan trọng. Trau dồi tâm linh đạo đức mới là điều quan trọng. Có người đi xa hơn lại lý luận rằng, con người được cứu bằng đức tin và Chúa chỉ cứu linh hồn cho nên đời sống thể xác không quan trọng, rằng những gì xảy ra cho thể xác không ảnh hưởng đến đời sống tâm linh, ăn sao, uống sao cũng được.
“Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Ðức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Ðấng mà anh em đã nhận bởi Ðức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Ðức Chúa Trời.” (1 Côrinhtô 6:19,20)
Bạn còn nhớ vai trò quan trọng của Ðức Thánh Linh trong đời sống tin kính của chúng ta không? Huyết của Ðức Chúa Giê-su lau sạch tội lỗi của chúng ta, không phải để rồi chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi trở lại. Ngài ngự vào lòng chúng ta qua Ðức Thánh Linh, là Ðấng giúp chúng ta được nên thánh.
Thân thể của chúng ta là ______ _________ của Chúa, và chúng ta cần phải lấy _____ _______ mình làm sáng danh Chúa. Ðừng quên rằng không có Ðức Thánh Linh, chúng ta là con mồ côi.
Bạn nghĩ vua chúa cần phải ngự trong cung điện như thế nào? Nếu Ðức Thánh Linh là một trong Ba Ngôi Vua của vũ trụ, lại ngự trong thân thể của chúng ta, thì bạn nghĩ thân thể chúng ta cần phải như thế nào?
Thân thể của chúng ta là ___ ___ ____ Chúa.
“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Ðức Chúa Trời mà làm.” (1 Côrinhtô 10:31)
Một tín hữu chân thật sẽ tìm đủ mọi cách để quy vinh hiển cho Chúa trong mọi sinh hoạt của đời sống mình. Ăn uống là một trong những sinh hoạt rất quan trọng.
A-đam và Ê-va đã phạm tội vì một miếng ăn (Sáng Thế Ký 3). Ma quỷ đã dùng thức ăn để cám dỗ Ðức Chúa Giê-su (Mathiơ 4:1-4). Chúa trách hội thánh Bẹt-găm cũng vì vấn đề ăn uống (Khải Huyền 2:14). Mê ăn uống là một cái tội khiến chúng ta không hưởng được nước của Ðức Chúa Trời (Galati 5:21). Trong ngày cuối cùng, lòng trung thành của dân sót sẽ được đo lường bởi vấn đề mua bán thực phẩm (Khải Huyền 13:17).
Chúng ta cần phải làm sáng danh Chúa trong lãnh vực ______ _____ vì _____ __ có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể của chúng ta.
Chúng ta là sản phẩm của những gì chúng ta đem vào người chúng ta.
“Nguyền xin chính Ðức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!” (1 Têsalônica 5:23)
Các phần được giữ trọn vẹn là: ________ _______, ________ _________, và _________ ___________________.
“Nhưng, như Ðấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.” (1 Phierơ 1:15,16)
Cha nào thì con nấy. Thầy nào thì trò nấy. Người đi theo ai thì phải phản ảnh cho được hình ảnh của người ấy. Chúng ta là dân của Chúa, thì chúng ta phải trở nên giống như Chúa. Chúa là ________ cho nên chúng ta phải ________ _________ trong _______ _____ ăn ở của mình..
“Vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các ngươi; ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh, thì sẽ được thánh … các ngươi phải nên thánh, vì ta là thánh.” (Lêvi Ký 11:44,45) ______ ________ ______
“Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: Trong các loài vật trên mặt đất, nầy là những con các ngươi được phép ăn: Hễ loài vật nào có móng rẽ ra, chân chia hai và nhơi, thì các ngươi được phép ăn. Nhưng chẳng nên ăn con nào chỉ nhơi không, hay là chỉ có móng rẽ không: con lạc đà, nó nhơi, nhưng không có móng rẽ; … con chuột đồng, nó nhơi, nhưng không có móng rẽ, … con thỏ rừng, nó nhơi nhưng không móng rẽ;… con heo, nó có móng rẽ, chân chia hai, nhưng không nhơi; nên hãy cầm nó là loài vật không sạch. Các ngươi không nên ăn thịt và cũng không nên đụng đến thây các thú đó; phải cầm là vật không sạch.”
“Những loài vật ở dưới nước mà các ngươi được phép ăn, là loài vật nào, hoặc ở dưới biển, hoặc ở dưới sông, có vây và có vảy. Phàm vật nào hoặc dưới biển, hoặc dưới sông, tức các loài sanh sản trong nước, mà không có vây và chẳng có vảy, thì các ngươi không nên ăn, phải lấy làm gớm ghiếc cho các ngươi…”
“Trong các loài chim, những giống các ngươi phải cầm bằng gớm ghiếc, không nên ăn, là chim ưng, chim ngạc, ó biển; chim lão ưng và con diều, tùy theo loại chúng nó; các thứ quạ, chim đà điểu, chim ụt, chim thủy kê, chim bò cắc và các loại giống chúng nó; chim mèo, chim thằng cộc, con cò quắm, con hạc, chim thằng bè, con cồng cộc, con cò, con diệc và các loại giống chúng nó; chim rẽ quạt và con dơi.”
“Hễ côn trùng nào hay bay, đi bốn cẳng, thì các ngươi hãy lấy làm gớm ghiếc. Nhưng trong loại côn trùng nào hay bay và đi bốn cẳng, các ngươi được ăn con nào có cẳng đặng nhảy trên đất; là con cào cào tùy theo loại nó, con ve tùy theo loại nó, châu chấu tùy theo loại nó, con dế tùy theo loại nó. Các loài côn trùng khác hay bay và có bốn cẳng, thì các ngươi phải lấy làm gớm ghiếc…”
“Trong loài đi bò trên mặt đất, nầy là những loài lấy làm không sạch cho các ngươi: con chuột nhủi, con chuột lắt, con rắn mối, tùy theo loại chúng nó; con cắc kè, kỳ đà, con thạch sùng, con kỳ nhông và con cắc ké. Trong các loài côn trùng, những loài đó lấy làm không sạch cho các ngươi…”
Phàm loài côn trùng nào bò trên mặt đất đều là sự gớm ghiếc, không nên ăn thịt nó. Vậy, không nên ăn thịt các loài côn trùng bò trên mặt đất, là con nào bò bằng bụng, con nào đi bốn cẳng hay là đi nhiều cẳng, vì chúng nó là một sự gớm ghiếc. Các ngươi chớ vì một con nào trong loài côn trùng mà lây cho thân mình phải gớm ghiếc, không tinh sạch hay là ô uế. Vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các ngươi; ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh, thì sẽ được thánh. Các ngươi chớ vì một con nào của loại côn trùng trên mặt đất mà làm lây ô uế cho thân mình. Vì ta là Ðức Giê-hô-va, Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô đặng làm Ðức Chúa Trời của các ngươi; các ngươi phải nên thánh, vì ta là thánh.” (Lêvi Ký 11:1-45) (Ðọc thêm Phục Truyền 14:1-21).
Khoanh tròn những con chúng ta được phép ăn: con bò, con heo, con chó, con gà, con vịt, cá thu, cá hồng, con chuột nhủi, con chuột lắt, con thỏ, con rắn mối, con cào cào, con ve, lươn,con cắc kè, kỳ đà, con thạch sùng, con kỳ nhông và con cắc ké, tôm, cua, sò, ốc.
Loài vật dưới biển chúng ta chỉ nên những con cá có ___ và có _______ mà thôi. Tôm và cua là loài không có vảy hay vây nên không được ăn.
“Vì chúng ta là đền thờ của Ðức Chúa Trời hằng sống, như Ðức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, Ðừng đá động đến đồ ô uế, Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi: Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn Năng phán như vậy. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Ðức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta.” (2 Côrinhtô 6:16b-7:1)
Chúng ta đừng ___ ______ đến đồ ô uế. Vì lời hứa Chúa sống giữa chúng ta, cho nên phải làm cho mình ___ ____ phần ____ _____ và phần _____ _____.
“Ấy đó là luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào: ngươi chẳng nên ăn mỡ hay là huyết.” (Lêvi Ký 3:17; 17:14)
“Tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột, và chớ tà dâm; ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng giữ lấy vậy.” (Công Vụ 15:29).
Khoa học ngày nay chứng minh rằng huyết chứa đựng nhiều loại bệnh tật. Mỡ gây ra bệnh tim hay nghẽn mạch máu…
Thân thể của chúng ta là đền thờ của Thánh Linh, chứ không phải của hình tượng.
Những thức ăn mà chúng ta không được ăn đến là:
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________;
4) ___________________________.
“Vả, mọi vật Ðức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được; vì nhờ lời Ðức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh.” (1 Timôthê 4:4,5)
Mọi vật mà Ðức Chúa Trời dựng nên cho chúng ta ăn đều dùng làm thức ăn được, vì nhờ _________ _______ _______ và _______ _______ mà những vật đó được nên thánh cho chúng ta ăn. Nhờ Lời Chúa nghĩa là Lời Chúa cho phép chúng ta ăn. Lời cầu nguyện phải phù hợp với Lời Chúa thì vật đó mới được trở nên thánh.
Trong Kinh Thánh Mác 7:1-23, người Pharisi không làm theo Lời Chúa. Họ cho rằng phải rửa tay trước khi ăn, thì những thức ăn Chúa cho phép ăn mới được nên thánh để ăn. Nhưng Ðức Chúa Giê-su chống lại truyền thống nầy, và cho rằng mọi thức ăn mà Lời Chúa đã cho phép ăn là được sạch để ăn không cần phải qua một nghi lễ nào khác (câu 19).
Nhiều năm sau sự kiện nầy, trong một giấc mơ Phierơ cho biết rằng ông vẫn tiếp tục tuân giữ luật dinh dưỡng mà Chúa dạy (Công Vụ 10:12-14). Và giấc mơ của Phierơ ám chỉ rằng đừng coi dân ngoại là ô uế (Công Vụ 10:28). Quý vị có thể đọc thêm Êsai 66:15-18 và 1 Côrinhtô 3:16,17 để biết Chúa xét đoán như thế nào trong ngày cuối cùng với những người bất vâng phục, tiếp tục dùng thức ăn dơ dáy.
“Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi.” (Sáng Thế Ký 1:29)
“Ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng.” (Sáng Thế Ký 3:18b)
Thuở nguyên thủy loài người chỉ ăn trái cây. Và ngay sau khi phạm tội, Chúa cho ăn thêm rau cải của đất. Ăn thịt chỉ được cho phép sau khi trận Ðại Hồng Thủy đã hủy diệt hết cây cỏ trên đất đai. Thức ăn tốt nhất cho chúng ta hôm nay vẫn là trái cây, rau cải, và ngũ cốc hầu giúp chúng ta tránh bệnh tật.
Lời hứa của bạn: Con sẽ nhờ ơn Chúa Giê-su để sống theo như Lời của Ngài dạy, vì con muốn được tiếp tục thông công với Chúa Thánh Linh và tiếp tục giữ cho thân thể con được thánh sạch như Chúa đã tái tạo con, hầu được sống trong Ngài. Có _______ Không _______
Tác giả: An Bình HP
Những tin cũ hơn